Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

THẠCH XƯƠNG BỒ

Sông Hương là một vưu vật thiên nhiên dành cho xứ Huế. Mấy ông nhà văn, nhà thơ bảo sông Hương có tên vậy là vì nó thơm. Sông Hương thơm vì đầu nguồn có nhiều cỏ Thạch xương bồ. Nói rứa cho vui thôi chứ cỏ gì mà lại làm giùng nước chảy thơm được.

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

CƠM 2000 đồng: CÔNG ĐỨC HAY TỘI LỖI?

 
Trong khi ở nông thôn, người nông dân rất khốn khó mới nuôi nổi gia đình mình từ sức lao động trên ruộng vườn thì ở thành thị lại tập trung một số lượng đông đảo người nghèo khó. Họ là ai?

Họ là những người nghèo từ lâu sống thành thị làm những nghề lặt vặt như chạy xe thồ, lượm ve chai, bán hàng rong, bán vé sô, bồi bàn,… mà vốn liếng chính là sức lao động của chính họ. Họ là những người lưu dân không còn đất đai ở quê nhà, không kiếm nổi miếng ăn ở nông thôn, tấp vào các thành phố hầu tìm vận may mới. Họ là những con em nông dân lên thành thị làm công nhân với tay nghề đơn giản ở các khu công nghiệp mà thu nhập bình quân khoảng trên dưới 2 triệu đồng. Họ là sinh viên cũng gốc nông thôn hay con nhà nghèo từ tỉnh xa đến học với sự chu cấp eo hẹp của gia đình. Họ còn là những người đi nuôi thân nhân hay là bệnh nhân nằm đầy nhóc các bệnh viện với các bệnh nan y, đang trông chờ phép lạ tại các cơ sỏ y tế hoàn bị của thành phố…

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

TÌM HIỂU TÔN HIỆU "CHÚA TIÊN - NGUYỄN HOÀNG"


  H.1
(Riêng tặng tất cả giáo viên và học sinh trường Nguyễn Hoàng – Quảng Trị, xưa và nay)

Dân Việt ta luôn tự hào có được một giang sơn gấm vóc trải dài từ ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Để có một non nước tươi đẹp như vậy, hẳn không ai quên được công cuộc Nam tiến mở mang bờ cõi của dân tộc ta dưới thời các chúa Nguyễn Đàng Trong.

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Chiều tà quán (5)

 
 
8. Anh Du bị nạn mà hóa hay. Nhẹ thôi và có chuyển biến tốt cho anh. Theo quán tính, về nhà rồi chiều chiều là anh muốn đi nhậu. Chiều tà quán vẫn đông khách, vẫn sôi nổi trong trí tưởng của anh nhưng cái chân nó níu anh nằm nhà. Không có ai chơi, anh gọi điện thoại rủ tôi vào nhà. Tui thì rảnh rang, đâu có bị mắc míu trên cái quán vắng mà xôn xao đó.