Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

GIỠN CHỐN SÂN TRƯỜNG (6)



             Anh đẩy ghế lui và bước ra bàn khách. Quanh phòng cờ thưởng, bằng khen của những năm trước treo ba bốn lớp. Bên phòng hội đồng giáo viên cũng không thua. Ôi thôi, kiếm đâu ra mà lắm thế! Có lần anh định cất bớt chúng đi nhưng cô hiệu phó Dĩnh không đồng ý:

- Dễ gì mà kiếm ra chừng ấy cờ thưởng và bằng khen, thành tích của trường mình đó, cô ta nói.

- Mình cất bớt cờ chứ có cất thành tích đâu chị. Cả Huyện này biết rồi.

- Có phải ai ai cũng biết đâu. Biết bao tiền của công sức bỏ vào đó đó. Thành tích là thành tích. Bằng khen, cờ thưởng là biểu hiệu của thành tích, không cất bỏ cái nào cả.

Anh buột miệng đáp lại:

- Nhưng tùm lum rứa trông như mấy ông tướng Bắc Triều Tiên đeo huy chương. Tôi sợ không khéo có ông ngã xuống thì …

Nói đến đây, Dũng biết anh đã lỡ lời. Cô Dĩnh trố mắt nhìn anh:

- Anh mà cũng nói thế à? Trách chi quần chúng có loạn người phát ngôn lung tung. Bắc Triều Tiên là phe ta mà. Có ông ngã xuống mà sao… Anh có giỏi nói toạc ra xem!

Anh chống chế:

- Thì huy chương văng ra tìm lại cũng mệt.

Dĩnh gắt gỏng:

- Hừ! Nói thế mà anh cũng nói được, chẳng có chút lập trường.

- Cô lại quy kết và nâng lên thành quan điểm rồi. Thôi, tôi lỡ lời. Tôi xin lỗi cô vậy.

Cô hiệu phó giận anh lắm. Không sao, anh tự nói thầm. Sao lại còn “bôn sê vích” đến thế? Lập trường kiên định đến thế sao? Ai cũng thích thành tích nhưng xui cho anh đụng phải cái bà mê man với mấy cái thành tích "Xã phường: như Dĩnh. Từ ngày cô đi viện cắt cái u xơ tử cung về, tánh tình cô ngày càng khó chịu. Cô ít đùa vui, gầy quắt lại, nhưng đồng bóng ra, thích ăn mặc hoa hoè hoa sói và chuyển qua nói dông dài tợn, nói những chuyện bông lông ba la có khi kéo từ Mống Cái vào tận Cà Mau. Giáo viên trong trường đùa bảo là Hiệu phó “vòi nước máy”, cứ mở ra là xả bất tận ngày đêm. Nói lãng nhách mới đau chứ và tuyệt ròng các chuyện gia đình, chồng con, áo quần, nhà cửa... Khi bàn chuyện chuyên môn, đố mà cô không kéo qua cho tới chuyện gia đình. Nào chồng con em giao em lo tất tật cơm nước trong nhà nhưng em vẫn tranh thủ kiểm tra hồ sơ chuyên môn của các anh chị, nào đứa con trai vừa được cử vào đội học sinh chuyên môn Địa, nào dạo em nằm viện mà em cứ lo việc trường không có người làm, nào chúng ta phải giỏi việc nhà, đảm việc nước mới là con người mới xã hội chủ nghĩa …Ui chao! Sao mà xưa như trái đất!

Dũng thoáng nghĩ lời vừa nói cũng chỉ là câu nói vui vui trong lúc lỡ lời. Cùng cực ra thì cái vô thức trong anh nó len lén lúc anh sơ ý nhào đại ra phá bĩnh anh đó thôi. Thâm tâm anh chẳng có chút ý nghĩ gì xỏ xiên. Gia đình anh thứ thiệt chứ bộ. Một ông anh liệt sĩ, cha anh cơ sở cách mạng nằm vùng, sợ quái gì, nhất là bản thân anh vốn từ lâu đã có tiếng là hời hợt, vụng ăn nói. Anh không có khả năng nghĩ tới nổi những điều cao xa, con người anh vốn nông dân quá chất phác. Vâng, anh hiểu rõ tánh nhịn nhục của mình, không bao giờ anh nghĩ tới chuyện chống đối với lệnh cấp trên. Riêng gì anh, mọi người đều cam chịu như thế mà. Đó là một lề thói đã in sâu vào nếp nghĩ của gần như không biết bao người, tạo nên sự ổn định tuyệt vời của xã hội ta mà. Nhưng như con chim bị ná, không bao giờ anh đề cập tới chuyện cờ quạt một lần nữa.

Ra đến bàn khách, Dũng vẫn không biết nên nói sao cho dễ nghe với Luyến. Cau có thì rồi, gắt gỏng thì rồi, có ích chi. Anh hiểu tính bướng của Luyến. Cô không dễ thuyết phục mà anh cũng không thể xem như giữa anh và Luyến không có điều gì mờ ám bất chính. Có tật giật mình. Anh biết, Luyến biết và còn trời biết, đất biết nữa. Điều anh sợ nhất không phải là những gì người ta dị nghị mà chính là các việc anh đã từng làm với Luyến. Mấy lần ăn nằm với nhau, rờ rậm nhau, làm đủ trò con khỉ trong buồng tắm, trong nhà bếp, trong phòng ngủ... Anh như con cá đã mắc câu, một lưỡi câu i-nốc móc vào tận mang, có vùng vẫy thì cũng bằng không. Nhà quê rốt cuộc cũng thua thành phố. Anh biết Luyến cũng chẳng yêu gì anh như anh từng loạn tưởng, nhưng lỡ dĩ rồi, trót nhúng chàm rồi. May mà anh cũng chưa lỗ lã gì, mất mát gì. Bọn yêu nghiệt này ghê quá! Thoáng một cái mối tình vụng trộm đã lên hai tuổi.

Dũng ngồi xuống ghế, ngước nhìn Luyến vẫn còn đứng chần chờ ở ghế đối diện. Một cô người mẫu thời hiện đại: tóc hoe vàng uốn quăn xoã ra hai bên, khuôn mặt bầu bĩnh đầy nét thơ ngây, thân hình thon thả, eo nhỏ mông to. Anh nghe tiếng ai thở dài trong lòng mình. Căng lắm ư? E sẽ mất trợt? Có gì để nói nữa, anh tự nhủ rồi cũng bật thành tiếng nho nhỏ:

- Tôi lạy cô đó. Tháng sau cô đi học quản lí rồi. Một mai cô sẽ là hiệu phó, hiệu trưởng như ai. Sao cô không nghiêm túc một chút. Cô rứa thì tui la ai được.

Tiếng Luyến trả lời:

- Nói hoài. Đi học thì đi. Kể công mãi. Em ơn đền nghĩa trả sòng phẳng chứ có chạy làng mô nờ. Em ăn mặc vậy có gì mà không nghiêm túc. Thời buổi này ăn mặc thế là hợp thời trang. Đàn bà phải đẹp cho mấy ông nhảy đựng nhảy đột mới thú. Hôm nay có phải ngày chào cờ đầu tuần đâu.

Dũng chẳng biết nói sao. Tiếng Luyến nói tiếp:

- Làm phụ nữ bây giờ lắm chuyện anh chẳng hiểu nổi đâu. Bộ dạy xong là về nhà chui vào bếp à? Phố xá, nhà hàng, siêu thi… bỏ cho mấy ông hưởng một mình chắc? Phụ nữ hiện đại phải biết vui chơi đàn đúm chứ đâu ru rú trong buồng như thời Bảo Đại. Lẵng lơ là đức hạnh của giới phụ nữ thời nay mà.

(Hết Chương I)


42 nhận xét:

  1. G đọc rồi, chuyện dài và hấp dẫn nhờ nhân vật Luyến đó. Chờ anh viết tiếp nhe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn quá nhanh! Mình mới post không đầy 10 phút đó.

      Xóa
  2. "Riêng gì anh, mọi người đều cam chịu như thế mà. Đó là một lề thói đã in sâu vào nếp nghĩ của gần như không biết bao người, tạo nên sự ổn định tuyệt vời của xã hội ta mà"

    Cái này gọi là Ý THỨC CHẤP HÀNH TỔ CHỨC KỶ LUẬT CAO phải không bác Vĩnh Ba hè!

    Còn chuyện NHIẾP CHÍNH VƯƠNG của Bắc Triều Tiên bị thất sủng mà anh hiệu trưởng Dũng này cũng dám phát ngôn, mà không sợ bị quy kết có tư tưởng XÉT LẠI à! (cười)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Truyện này mình viết xong năm 2009. Ai biết được chuyện bên nớ bây giờ như rứa.

      Xóa
  3. Ghé sang thăm anh đọc "GIỠN CHỐN SÂN TRƯỜNG" bây giờ chuyện xã hội thì nói làm sao mà hết được hả anh hiiii..., chúc anh cuối tuần thật vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xã hội hết chuyện thì còn đâu con người.

      Xóa
  4. Cô Dĩnh học thuộc bài hơn ông Dũng rồi! Phải "cất" chức HT mới phải, đề nghị cho lên làm Trưởng Phòng là vừa !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giám đốc mới xứng chứ. Nhưng GĐ bên xứ Bắc Triều Tiên thì thua HP ở đây rồi.

      Xóa
  5. Anh Vĩnh Ba có nhận được nhiều huân huy chương quá thì đeo cái cuống thôi anh nhé ! Đeo cả cái rứa vừa nặng người lại vừa lo mất trộm ( mấy cái ông trộm mà thấy huân huy chương vàng chóe rứa họ tưởng vàng thiệt họ trộm đó anh (~_~))

    Chúc anh đón xuân mới gặt hái nhiều niềm vui, tiếng cười bổ ích nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi! Không dám học đòi mô. Chúc bạn ăn Tết vui vẻ!

      Xóa
  6. Năm mới chúc anh dồi dào sức khỏe và viết thêm nhiều bài hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cám ơn bạn. Tết có ra Huế thăm nhà thì hú mình.

      Xóa
  7. Chúc anh năm mới vui khỏe và có nhiều truyện hay .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn lắm lắm. Truyện đọc được chứ?

      Xóa
    2. Chuyện hư cấu nhưng lại rất thực trong đời thường đấy ạ .

      Xóa
    3. Hy vọng là nó phản ảnh được cuộc sống có thực. Có thế, nó mới có sự sống riêng của bản thân tác phẩm.

      Xóa
  8. Nhân vật Luyến càng ngày càng thích...khàkhà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn cười rất sảng khoái. Chúc bạn gặp nhiều thành công trong năm Ngựa.

      Xóa
  9. Cứ cái đà nầy thì Luyến chí ít cũng được VB bổ nhiệm làm GĐ Sở hoặc Cục trưởng..phải không mệ?

    Trả lờiXóa
  10. Hay! Có lẽ cô phó hiệu này xuất thân từ trường "tuyên giáo" chứ không phải sư phạm!
    Vừa rồi, truyền thông rầm rộ loan tin vụ ông dượng của chú Kim Ủn bị hành quyết...không biết có bao nhiêu người tung hô , lên án ...chú Kim. Vì dù sao thì vị đáng chết kia cũng là chồng của cô ruột mình. Nhưng có mấy ai hay, ở đâu đó trên trái đất này cũng đã xảy ra trường hợp tương tự...cha bị đấu tố khi con trai là người ra lệnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô này cũng nói thuội thôi. Đáng thương hơn là đáng ghét.

      Xóa
  11. Truyện càng lúc càng hấp dẫn hơn, mấy hôm nay bận việc nên giờ mới vào đọc truyện của anh được.
    Chúc anh ngày mới an vui nhé !

    Trả lờiXóa
  12. nhân vật Luyến càng ngày càng chịu chơi...với Hiệu trưởng nên HT bị mắc bẩy đó... hi hi hi...

    Trả lờiXóa

  13. - Làm phụ nữ bây giờ lắm chuyện anh chẳng hiểu nổi đâu. Bộ dạy xong là về nhà chui vào bếp à? Phố xá, nhà hàng, siêu thi… bỏ cho mấy ông hưởng một mình chắc? Phụ nữ hiện đại phải biết vui chơi đàn đúm chứ đâu ru rú trong buồng như thời Bảo Đại. Lẵng lơ là đức hạnh của giới phụ nữ thời nay mà.
    ---------------------------------------
    Đúng là cái cô Luyến này của anh "độc" quá đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiểu phụ nữ ngày xưa giỏi việc nhà, đảm việc nước, không biết có bản thân mình đã CHẾT rồi.
      Bây giờ họ có QUYỀN sống cho họ chứ. Họ độc lập như nam giới. Chúng ta chưa quen đấy thôi. Đàn ông được khen là hào hoa, quảng giao,... còn phụ nữ thì sao?

      Xóa
  14. Câu chuyện ngày càng hấp dẩn ghé sang thăm anh đọc chuyện chúc anh ngày mới tràn đầy niềm vui!

    Trả lờiXóa
  15. Em lại khoái cái bộ quần áo giáp huân chương của mấy ông tướng thầy ạ -hay ra phết nhỉ
    .
    Chúc thầy an lành -

    Trả lờiXóa
  16. NB sang thăm anh VB , được đọc một truyện hay , phảng phất đâu đó những sự việc rất gần gũi với thực tế đó anh VB .
    NB ngồi đọc được 3 bài , khi khác sẽ sang đọc tiếp 3 bài còn lại .
    Chúc anh luôn mạnh khỏe .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan nghênh bạn ghé chơi. Mời đọc và cho ý kiến.

      Xóa
  17. Em qua xem hôm nay Luyến lại giở trò gì nhưng chưa thấy. Cô ấy hấp dẫn quá đi anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phiền bạn chờ một chút. Mình đang xem lại Chương 2 trước khi post đây.

      Xóa
  18. Cũng là phe ta cả mà... he he

    Trả lờiXóa
  19. Sao anh vẫn chưa đăng lên thế? Em chờ hoài!

    Trả lờiXóa
  20. Tiếc thật, sao hồi xưa nữ GV của mình chả ai chịu chơi như cái cô Luyến này!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc tiếp nha. Mấy lwoif còm rất thú vị.

      Xóa