Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Chiều tà quán (5)

 
 
8. Anh Du bị nạn mà hóa hay. Nhẹ thôi và có chuyển biến tốt cho anh. Theo quán tính, về nhà rồi chiều chiều là anh muốn đi nhậu. Chiều tà quán vẫn đông khách, vẫn sôi nổi trong trí tưởng của anh nhưng cái chân nó níu anh nằm nhà. Không có ai chơi, anh gọi điện thoại rủ tôi vào nhà. Tui thì rảnh rang, đâu có bị mắc míu trên cái quán vắng mà xôn xao đó.

Tôi vào đến nhà, anh mừng rỡ quá sức:

- Bia mồi cho cậu đầy đủ. Mình nhắp nhắp một tí thôi. Uống nhiều bác sĩ la.

- Thì tui cũng nhắp nhắp như anh thôi. Sức mỏn rồi.

- Làm bộ quá cậu ơi! Sức cậu còn khá lắm.

Ngừng một chặp rồi anh nói tiếp:

 - Sao ngày nó dài quá? Nhìn ra nhìn vô thấy cái vách, cái cửa ngán quá.

 - Anh lên mạng đọc báo đi. Nhiều cái hay lắm. Tôi đề nghị.

 - Khổ cái là mình trình độ vi tính như vịt chặt chân, còn thua mấy đưa cháu nội.

 - Khỏi lo. Sẵn máy của tụi cháu, tui làm sư phụ cho anh 15 phút là xong ngay!

 - Cậu thì giỏi đùa. Mình cái điện thoại cũng chỉ nghe với nói thôi. Già rồi não nó cùn như cái chổi rành ba năm.

- Mệt quá anh ơi! Kéo cái ghế qua đây, tui vẽ cho.

Anh Du lắc đầu quầy quậy:

- Từ từ. Mai mốt cũng được. Chừ nói chuyện cái đã.

- Chuyện chi? Anh với tui có chi mà nói gấp rứa? Bà dẽm mãi cũng chán.

- Con Tuyết Heineken nó mê cậu thật rồi.

- O Tuyết hay mụ Tưng chi cũng bỏ hết. Sắp lên nóc tủ ngồi rồi, vướng chi tục lụy thêm nặng gánh.

- Cậu buồn cười. Không nghe anh Biên nói à, “Trần gian không có đàn bà/ Nhà cao cửa rộng cũng là như không”. Sướng rứa còn chê.

 - Tui còn bộ xương nấu cao đây, định bán cho trường Y khoa làm mô hình cho sinh viên thực tập. O Tuyết tâm thần răng mà ngoái tới tui?
- He he. Rứa mới là tình yêu.

- Quỉ ma chứ yêu tinh chi. Tụi nó phơi đùi ra, phơi ngực ra là anh thòm thèm, rồi gọi đó tình yêu hả?

- Ừ, cái xã hội chừ cũng lạ. Hồi mình thanh niên, đố mà thấy được cái đùi con gái. Chừ mới mát trời là đùi và vú phơi khắp phố khắp phường. Đúng là thời đại phơi đồ. Già trẻ chi cũng hư đốn hết.

 
Mấy ngày sau, tôi cũng thuyết phục được anh Du ngồi vào ghế, lướt web. Tập đi tập lại vài thao tác đơn giản như vào Google, bookmark,… anh đã tự tìm kiếm được thông tin anh ấy cần. Anh có vẻ bắt đầu thích đọc. Anh dặn dò tui:

- Té ra cũng dễ hè. Tìm chi được nấy mà mấy cái trang ni có bị cấm không? Đừng cho tui bị còng số 8 cùm tay đó. Thiệt nhiều cái quá lạ hè.

 - Không ai dòm anh mô. Gần 8 bó như anh cứ tha hồ mà đọc.

Tui nói đại cho anh Du yên tâm.  Song cái quán tính ăn nhậu vẫn quấy rối anh. Anh vẫn trông cho cái chân tháo bột để lên lại Chiều tà quán, thăm “bà xã” với mấy cháu ngoại. Thỉnh thoảng, mấy cháu ngoại cũng về thăm anh. Anh lại boa như đi nhậu. “Cất mai ăn sáng nghe” anh nhét vào tay cháu ngoại. Tôi ghẹo anh “ Ui chao, già mà còn mê gái!”

Nói vậy nhưng tôi đoán già đoán non rằng anh ném tiền cái kiểu này để tự lấy lại niềm tin rằng chí ít mình cũng giúp ích được một ai đó. Con người thời nay bơ vơ lạc lõng, mất phương hướng sống hoàn toàn. Họ có kinh tế nhưng họ phá sản về tâm linh. Họ trở thành fan bóng đá, fan bia, fan đốt giấy, fan chùa đình, fan thần thánh,… để tìm lấy một chỗ dựa tinh thần khi mọi giá trị đã đảo lộn tùng phèo như rác trước gió. Làm cái gì đây cho có ý nghĩa là vấn nạn cho mọi người.

 Dẫu vậy nói thật tình, anh Du đã thay đổi cái nhìn khá nhiều. Ngày nào anh cũng lên mạng. Một hôm anh nói với tôi:
 
- Lâu nay mình chỉ biết ½ sự thật. Thế giới người ta quá văn minh mà dân mình chỉ loanh quanh mấy chai bia và nổ banh xác nhau. Nhậu riết nó đù đẫn con người, cậu ạ. Cái vận mệnh của dân ta mạt rệp nên hít khói xe người ta mãi. Đi tắt đón đầu cái cóc khô họ!

- Thôi thì Chiều tà quán một bên, lướt mạng một bên anh Du à.

Lão Ngoan đồng ơi, trong cái rủi của anh có cái may hí. Que sera! Biết ra sao ngày sau.

HẾT.


57 nhận xét:

  1. Hết rồi hả bác VB. Cuối cùng thì nhân vật Du gia nhập thế giới ảo mà người dẫn đường chỉ lối chính là tác giả hihi...
    Chúc bác 1 ngày vui ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiểu thuyết mà. Bịa đấy cho có hậu mà.

      Xóa

  2. "Nói vậy nhưng tôi đoán già đoán non rằng anh ném tiền cái kiểu này để tự lấy lại niềm tin rằng chí ít mình cũng giúp ích được một ai đó. Con người thời nay bơ vơ lạc lõng, mất phương hướng sống hoàn toàn. Họ có kinh tế nhưng họ phá sản về tâm linh. Họ trở thành fan bóng đá, fan bia, fan đốt giấy, fan chùa đình, fan thần thánh,… để tìm lấy một chỗ dựa tinh thần khi mọi giá trị đã đảo lộn tùng phèo như rác trước gió. Làm cái gì đây cho có ý nghĩa là vấn nạn cho mọi người."
    "Lâu nay mình chỉ biết ½ sự thật. Thế giới người ta quá văn minh mà dân mình chỉ loanh quanh mấy chai bia và nổ banh xác nhau. Nhậu riết nó đù đẫn con người, cậu ạ. Cái vận mệnh của dân ta mạt rệp nên hít khói xe người ta mãi. Đi tắt đón đầu cái cóc khô họ!"


    QUE SERA SERA!

    Trả lờiXóa
  3. hiiii....anh có xúi cái lão Du lướt net ...tìm tình khong ? yêu trên mạng khỏi tốn tiền boa cho các em ở Chiều tà quán...
    Đùa chút chơi anh nói đúng con người bây giờ bơ vơ lạc lỏng ,mất phương hướng sống hoàn toàn phải tìm một cái mốc giả tạo nào đó để đu vào để nghĩ mình còn tồn tại ...để tìm lấy chỗ dựa tinh thần khi mọi giá trị đã đảo lộn tùng phèo như rác trước gió...Biết nói sao đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bế tắc trong cuộc song hiện nay không riêng gì anh DU, mà Tuyết, mình,... đều rơi vào trong đó cả. Một môi trường bệnh hoạn, điên rồ, thối tha,... thì nó có chừa cho ai

      Xóa
    2. khong đen nỗi bi quan như vậy chứ? có lẽ em là một người khá may mắn được sống trong mọi trường mà cá nhân con người được dộc lập làm chủ được những quyết định của mình(ở xứ sở này mỗi cá nhân trưởng thành đều chịu trách nhiệm về chính mình ko đỗ thừa cho ai hết)nhưng đơi khi vì quá trực tính và thực dụng (yes or no ) mình lại bị mất bạn bè ...

      Xóa
    3. Còn hơn thế nữa NM ạ. Nói không ngạ mô.

      Xóa
    4. Hượm!... Chờ chút.
      (Tự kiểm xem mình đi đâu đây ta?)
      À, thì thôi ra quán "chiều tà" vậy nhé!

      Cái chất tâm lí này ra sao đây chời?

      Xóa
    5. Ở chỗ bạn e cũng có Chiều tà quán như Huế rồi.

      Xóa
    6. Ở núi này không có chiều tà quán, chỉ tụm tum ba cụm tà tà ngất ngây thui!

      Xóa
    7. Bạn ở tỉnh huyện nào? Có dịp mình ghé chơi.

      Xóa
  4. Anh cũng nên bắt chước anh Du, có vẻ hợp lí hơn. Lướt web nhiều quá mà sinh đau lưng, lâu lâu cũng phải ghé Chiều Tà quán ngắm mấy cháu và làm ít ngụm bia, tuổi già còn chi mô mà tiếc. Hihi... Lễ nên đuà với anh tí chứcó dám đùa với mấy em mô.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó cuingx là 01 giải pháp tình thế đáng quan tâm. Cám ơn bạn.

      Xóa
  5. "Làm cái gì đây cho có ý nghĩa là vấn nạn cho mọi người."

    Làm cái gì đây???Trong cộng đồng mọi người luôn có những tính toán cho riêng mình.Để giải được bài toán tương quan,khó quá bác nhỉ?Chúc bác VB vui khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất là trong xh tào lao này, chúng ta bị mắc lầy rồi.

      Xóa
  6. Phú Doan đã nói hết rùi còn đâu tới tui vậy nè chời. khakhakha!
    Mỗi con người là một hòn bi nằm trên cái đĩa. Khi cái đĩa chao nghiêng thì mọi hòn bi tự quay cuồng và mổi hòn một kiểu, cố níu lại bằng những hành vi nhỏ nhặt(để VB ...đoán già đoán non rằng anh ném tiền cái kiểu này để tự lấy lại niềm tin rằng chí ít mình cũng giúp ích được một ai đó.)
    Với lối viết "mộc". VB đã vẽ nên ảo cảnh thực tại một cách sâu sắc, phản ánh đúng bản chất sự trăn trở trong lòng người!
    Sang thăm bạn đồng thời xem bạn chiều có ra quán "tà tà" nhớ rũ tớ để cùng vui 2 tháng 9.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện bạn bè mình đó. Chỉ hư cấu them chút chút thôi.

      Xóa
  7. Viết cho nhân vật Du hay là cho tác giả vậy anh? hiii..chúc anh tuần mới thật vui nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Đoạn cuối nghe có lý đó anh.
    Em vừa gửi tặng anh tập thơ MTG qua bưu điện, chắc ít hôm nữa sẽ đến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn trước. Viết đoạn này cho có hậu. Thật là buồn cho kẻ sĩ thời nay.

      Xóa
  9. "Làm cái gì đây cho có ý nghĩa là vấn nạn cho mọi người." Đúng! vấn nạn này mỗi người phải tự giải quyết theo cách của mình, chẳng ai thay thế được. Mình nghĩ đây cũng là đoạn kết của mấy ông già hay suy nghĩ chuyện đời vì khi thấy được điều này thì thời gian còn lại không nhiều nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước tiên chúng ta phải sống. Dù là SỐNG MÒN. Kế đến chúng ta PHẢI sống mòn. Vì thế, "Làm cái gì đây cho có ý nghĩa" ám ảnh chúng ta. Bí đát là thế, là ở chỗ đó.

      Xóa
  10. "Làm cái gì đây cho có ý nghĩa..."? Hihihi!!!...Có lãng mạn không? Lạc quan tếu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước tiên chúng ta phải sống. Dù là SỐNG MÒN. Kế đến chúng ta PHẢI sống mòn. Vì thế, "Làm cái gì đây cho có ý nghĩa" ám ảnh chúng ta. Bí đát là thế, là ở chỗ đó.

      Xóa

    2. "TO BE OR NOT TO BE. IT'S POBLEM".

      Như ri, Shakespeare cũng đã trăn trở từ lâu lắm rồi!

      Xóa
  11. Một cái rủi nầy là khởi đầu cho cái may khác anh ạ, chiều vui anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui có bạn ghé chơi. Bạn có vẻ đồng cảm với anh DU hè?

      Xóa
  12. Chào hiền huynh Vĩnh Ba ! Mấy rày đệ bận rộn "tám" bên face quá chừng, nay đệ về ghé huynh xem truyện "Chiều tà quán" nhé.... dù trễ cũng góp mặt nè...hiiiiii... Chúc huynh và cả nhà thật vui khỏe nghen.! Thân mến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc truyện nó thi vi hơn là tám đó. Vui có bạn ghé chơi.

      Xóa
  13. " Con người thời nay bơ vơ lạc lõng, mất phương hướng sống hoàn toàn. Họ có kinh tế nhưng họ phá sản về tâm linh. Họ trở thành fan bóng đá, fan bia, fan đốt giấy, fan chùa đình, fan thần thánh,… để tìm lấy một chỗ dựa tinh thần khi mọi giá trị đã đảo lộn tùng phèo như rác trước gió. Làm cái gì đây cho có ý nghĩa là vấn nạn cho mọi người". Em kết đoạn này. Rứa là cuối cùng bác VB cũng đã thể hiện chính kiến, trăn trở của mình rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó chỉ là một suy tư nho nhỏ trong khi song trong cái xh bệnh hoạn Việt Nam này thôi. Gọi là chính kiến hơi quan trọng hóa nó.

      Xóa
  14. "sáng chở cháu đi...trưa chở về
    Chiều chiều, chút chút nhậu đê mê"
    Vẫn nạn được giải quyết, pk mệ VB?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiêu cháu mới về bác Kế ơi! Không đi nhậu được đâu.

      Xóa
  15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Cái nguy hiểm của thành phố là có vô số những nơi cám dổ nhưng cũng là cái hay cho những ai muốn tu, phải vậy không anh? NK Phước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở thành phố thì tu sao nổi. Mấy thầy chừ cũng giỏi, dám ở thành phố chứ tui thầy giò, ngực chúng nó phơi ra đầy đường thì lại muốn xuống địa ngục thôi, anh NKP ơi!

      Xóa
  18. Nhìn các em xinh tươi thế các anh nhà miềng ko đến quán mới là lạ đọ, trong Huế thương có mưa ko anh ? BD gửi vô cho anh 1 ít nhé ! Chúc anh cuối tuần vui khỏe nha (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy con yêu nhền nhện đó dễ thương lắm! Huế it mưa. Vui có bạn ghé chơi.

      Xóa
  19. 1/"Tui thì rảnh rang, đâu có bị mắc míu trên cái quán vắng mà xôn xao đó".
    Noái khó tin! Mệ quên o Tuyết rồi hơ? Cái o dám đè mệ dưới núi đôi và noái với mệ:
    "Không lấy tiền “boa” của ôn VB mô. Thích ôn mà. Ưu tiên 1 đó".
    2/Truyện không dừng ở chỗ hiện thực phê phán mà đi đến cái nhìn sâu sắc về phận người. Mừng anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn vẫn khỏe là mừng. Anh em Huế nhắc đến bạn hoài.

      Xóa
  20. "Đi tắt đón đầu cái cóc khô".Chí lý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi! VN ta chỉ giỏi nói phét thôi. Nổ banh xác là nghề của chàng mà.

      Xóa
  21. Thu Điệp qua thăm Anh , ngày chủ nhật an lành nhé !

    Trả lờiXóa
  22. Thăm anh, chúc anh buổi chiều đầu tuần thật vui vẻ.

    Trả lờiXóa
  23. Bạn luôn luôn viết để noái một cái chi đó(văn dĩ tải đạo?, mình thì viết để "nghe qua rồi bỏ". Cuộc sống thưc tại đã có quá đủ cho mình lo lắng, buồn lòng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi người một cảnh. VB viết từ bức xúc của mình. Được anh em chia sẻ là quá quý. Vâng, cuộc sống rất buồn phiền.

      Xóa
  24. Rõ là thầy hoà nhập mà không chịu hoà tan rồi -''Nói vậy nhưng tôi đoán già đoán non ............
    ............................ Làm cái gì đây cho có ý nghĩa là vấn nạn cho mọi ngườì''-Cái này có phải cũng đang hoà tan không thầy ơi -
    Chúc thầy luôn vui khoẻ -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoà tan sao được? Phải giữ bản sắc tốt đẹp của mình chứ!

      Xóa
  25. Em đọc mà cười hoài. Anh viết vui quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cười ra nước mắt chứ. Ôi cái xã hội nó tan hoang đến độ như rứa đó.

      Xóa
  26. Cứ phải đọc phần 1(chờ phần 2,3,4,...)vì cũng khá hấp dẫn nên thấy lâu quá thành ra NQQ để dành, chờ anh viết đến chữ "Hết" đọc một lần cho đã,thật ra câu chuyện tưởng như vu vơ,viết tếu táo cho vui nhưng đọc xong rồi mới thấy hết sự trăn trở, chính kiến và cái tâm của người viết. Kết thúc hay quá!chia sẻ cùng anh nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thuộc lớp già nên VĂN DĨ TẢI ĐẠO mà. Chuyện hư cấu là chính..

      Xóa