Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

GIỠN CHỐN SÂN TRƯỜNG (4)



                 Ngực ư? Cả cái thế giới này điêu đứng vì mấy cái cục thịt đó mất. Dũng lại choáng cả người khi nhớ lại hôm Vân, cô học trò cũ đến thăm anh. Vân nghe đâu đấy là anh gần nhà lại biết kha khá tiếng Anh nên đến xin học thêm vì vừa khỏi đi xa vừa mất hẳn cả cơ bản. Ừ, thì dạy một hai tiếng gì đó, kiếm thêm tiền tiêu vặt còn hơn ngồi không, gắng một chút chứ ba cái câu vớ vẩn đó khó khăn gì. Vân làm y tá ở một bệnh viện trong thành phố, ba mươi tuổi, muốn đi học chuyên khoa ngành điều dưỡng. Cô phụ trách phòng ngoại kiều nên rất cần ngoại ngữ. Cô học ba tháng, khá lanh lợi, ngoan ngoãn, và chăm chỉ như một học sinh cấp 3, áo quần tươm tất. Cô trả tiền công anh rất hậu hỉ, lịch sự bỏ trong chiếc bì thư. Thi đỗ cái bằng A tiếng Anh. Sau đó, Vân đi học ở một trung tâm, đỗ bằng B, rồi kết nạp Đảng, đi chuyên tu gì đó ba bốn đợt và lên làm y tá trưởng.


Vân điện nhiều lần mời anh rửa lên “lon”. Đúng là cái thứ mà anh không mấy thích. Kiếm cớ bận việc, anh thoái thác. Một hôm, Vân liền đến thẳng nhà, đi cùng một cô bạn gái. Hai cô áo dây phong phanh, phơi gần nửa bộ ngực căng tròn như trái banh da khêu gợi cứ nằn nì mời thầy đi chơi. Đúng bốn tiêu chuẩn phụ nữ hiện đại: Giày mũi nhọn, áo hai dây, quần dưới rốn, tóc ba màu. Vân bảo thầy thích gì tụi em đãi nấy. Anh ngồi nói chuyện mà cứ như cái thằng tội phạm ngồi trước công an, sầm cái mặt xuống. Vân cười nói:

- Thầy trốn tụi em, phải không? Đi chơi mà thầy. Vô lẽ ăn mặc như đồ ở nôốc. Thời trang bây giờ rứa đó. Thời mở toát hoát cửa mà. Tụi em y tá cái chi mà không thấy. Thầy thấy tụi em có đẹp không?

Anh gượng gạo đáp:

- Đẹp lắm nhưng các cô đi với nhau. Vợ tôi biết tôi đi chơi với mấy cô, bà nổi ghen lên mệt lắm.

- Thầy với trò mà ghen chi? Hay thầy rủ thêm bạn của thầy đi cho vui. Thích chi em đãi nấy mà. Lên phố chơi một bữa cho thỏa thích.

Anh bao biện cười ruồi và trả lời:

- Mấy bà có chịu tin như vậy đâu, cái trò đó xưa rồi. Mấy ông bạn của tôi cũng nhát như cáy. Phòng bệnh hơn chữa bệnh vậy. Mấy cô quên nghề cả hí?

- Thầy làm liều một bữa đi! Em đãi mà. Vân cứ nằn nì và lập lại cái chuyện "em đãi" lần thứ ba.

- Thật lòng là tôi không sao đi được. Cho vàng cũng không dám đi.

Cô bạn đi cùng Vân í một tiếng rồi nói:

- Ui chao! Ông thầy làng này giỏi thì giỏi thật mà sao nhát gan rứa? Mai một một đời, ông thầy ơi! Thầy ơi, sống là làm việc và hưởng thụ chính đáng. Thầy không cho cái xác thầy ăn chơi là nó mục ruỗng đấy. Thầy định làm tu sĩ hả?

- Tui mà tu chi.

Cô bé quay qua nói với Vân:

- Trông cao ráo khỏe mạnh vậy mà bịnh, mi ơi! Mỡ mà mời mèo không ăn thì mèo này không bịnh mới lạ. Vạch thôi! Lão không bịnh thì cũng bị .... rồi.

Dũng nghe mà giật mình. Anh nhìn kỹ hơn khuôn mặt cô bé ấy. Đúng là một khuôn mặt thánh thiện, na ná nét mặt của một “ma xơ”, thanh thoát và hiền thục. Tuy nhiên, anh tự hỏi, sao ẩn dấu một tâm hồn quỉ ám như thế.

Đúng thế. Anh không bịnh thì cũng xem như bị thiến. Biết thế nhưng làm thầy giáo ở cái xứ đạo đức này cũng không mấy khác làm ông hoà thượng. Giới sắc là phải giữ tối đa, nhịn thèm mà âm thầm nhìn thiên hạ tiến lên cho kịp Âu Mỹ. Học trò nữ thành phố bây giờ có đứa như ma cà rồng, quần dưới rún, áo mỏng tanh, ngắn củn cởn, tóc hoe hoe, đứng đọc bài mà thơm lừng dầu gội đầu hay gel gì đó. Có ông Phật trên bàn thờ cũng nổi máu sân si. Chuyện đánh nhau vì ghen tuông xảy ra khi mới học chưa qua lớp 9. Ngực to, mông to của học trò đều không lọt qua mắt của mấy thầy, nhất là các giáo viên khoảng bốn mươi tuổi, loại già không nên nết như trong ngôn ngữ dân gian ấy. Họ nói riết thành quen, xem như bình luận thời trang, khen chê chuyện xã hội.

Dũng khác, anh đành vác mặt đạo đức ra mà làm công an ngăn cản. Chí ít, anh cũng không được phép xem nó như đời thường, như lí đương nhiên phải thế trong cái thời buổi thị trường này và a tòng nói theo. Thành ra, tụi Dũng sợ cái miệng Hồng nhất. Ngồi trong quán bia, hắn cứ hét tướng:

- Thôi, các em chân dài ơi! Anh bạc tóc và làm thầy lũ nhóc tì thôi. Với các em, anh xin làm đứa bé còn khát sữa mẹ… Không có mấy cái thằng mất dạy này thì các em đói vã ra. Núi Ngự không cây, cu đậu đất / Sông Hương vắng khách, đĩ kêu trời. Cái nghề làm đĩ của các em có từ thời Bàn Cổ. Thừa tướng Quản Trọng còn phải lo cho mấy em nữa mà. Các quan nhiều tiền xài hạng de luxe thì mấy anh ít tiền ngồi quán bình dân. Ông già vợ tui còn thức khuya để xem Hoa hậu hoàn vũ truyền hình mặc áo tắm hai mảnh có tí xíu nữa mà. Ông xem cái gì ha ha…? Sao mà cứ dối gạt nhau mãi thế? Nghệ thuật ư? Có thằng nào cưới vợ về để mà thờ đâu.

Đúng là cái thằng sa đích. Ai lại cho hắn làm hiệu trưởng nhỉ? Năm nào đây hắn lại ôm cái bằng khen quản lí cấp tỉnh nữa. Nhưng điều Hồng nói cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Hay ở tỉnh nhỉ? Cả lũ ngồi ngơ ra mà nghe thấy hiệu Hồng diễn thuyết. "Nghề giáo không phải là vùng cấm, vùng miễn dịch với căn bệnh nhân sinh này. Mấy lâu nay người ta thương mà không nói đến, mà giả lơ thôi. Khác nhau hoạ là đừng có trâng tráo huỵch toẹt mà la ông ổng như tao. Giáo viên không phải là ông thánh trong cái thời ăn nhậu này. Họ cũng mềm yếu và dễ sa ngã như các công chức khác, có điều họ không giàu có bằng, không sang trọng bằng thôi."

Trường nào, cơ quan nào cũng sơ kết, tổng kết và kết thúc bằng liên hoan. Lễ lượt hội họp nào cũng kết thúc nhẹ nhàng bằng một cuộc họp mặt bia rượu. Một năm lại đâu có ít lần lễ lượt. Người ta phát minh ra hằng chục cái cớ mà liên hoan: rước bằng cơ quan văn hoá, chào mừng mươi năm thành lập, kỷ niệm ngày phụ nữ, ngày thầy giáo, tổng kết đợt thi đua… kể làm sao hết được. Đây là một thói quen còn đọng lại từ những ngày bao cấp và đói rách. Quanh năm mọi người trông chờ cơ hội để có miếng ăn. Cả hội đồng giáo viên không mong gì hơn đến ngày sơ tổng kết để được một ngày “láng mỏ”, ăn thịt heo thả giàn, cho bõ những ngày chầu chực cửa hàng kiếm chút thịt mà cả một gia đình không đủ dính răng. Hì hục nào công văn xin hổ trợ, nào trao đổi với uỷ ban, nào liên hệ hợp tác xã, nào cử giáo viên đi bắt heo, nào thức hôm làm heo trước đại hội,… Đại hội là đội (sản xuất) hại mà, câu nói thuở xa xưa nay có chuyển dạng chút ít. Không có gì vô duyên cho bằng một cuộc họp có tầm quan trọng trong cơ quan mà lại chấm dứt với câu kết “tan hàng, ai về nhà nấy”. Thế thì hiệu trưởng này yếu kém quá! Mọi người vui vẻ vào một quán nào đó để trà dư tửu hậu về cái công tác trọng đại vừa qua. Phụ nữ đi nhậu như thế có lạ lùng gì thời nay, không đi thì không đoàn kết. không thực hiện bình đẳng giới tính mất. Ăn nhậu là cái bia đỡ đạn tốt nhất. Các cô các bà đi rồi quen như một nếp sống mới và bị dòng sông sôi nổi của giới đàn ông cuốn đi. Họ uống vào và các ông sàm sỡ bằng mồm, quen rồi thì bằng tay. Lắm khi bị cự nự thì có cái thằng bia rượu chịu đòn giùm.

52 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Có thật không? Chưa hết Chương I. Mình sợ các bạn thấy chán và không đọc tiếp.

      Xóa
  2. Wow!
    Cái ảnh bác gắn ở đầu entry quả đúng là "sinh động" "hấp dẫn"...GIỠN CHỐN SÂN TRƯỜNG...thật!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao Việt đấy. Mấy o lo cho cái vòng 1 hết tiền chứ chơi đâu.

      Xóa
    2. - “Tan nát” ngực do chích silicon:

      http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Song-khoe/586254/tan-nat-nguc-do-chich-silicon.html

      Xóa
    3. Cũng cứ liều mà bơm. Cả thế giới đều chằm hăm vòa cái vú mà.Vô lẽ để nó bèo nhèo như cái gối lung sao?

      Xóa
  3. Thầy giáo có phải là thầy tu mô, phải không bác Vĩnh Ba hè!

    "Giáo viên không phải là ông thánh trong cái thời ăn nhậu này. Họ cũng mềm yếu và dễ sa ngã như các công chức khác, có điều họ không giàu có bằng, không sang trọng bằng thôi."
    Ô là là!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thực sự thấy họ cũng bình thường như bao người. Các ngành khác còn táo tợn hơn, phải kg?

      Xóa
  4. Anh Ba lật mặt trái hén ! kiểu này thế nào cũng bị một vài đồng chí hội cựu giáo chức bài xích cho mà coi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mặt PHẢI đấy chứ. Đi dạy, học trò thương,... Về nhà có xem phim cấp 4 thì cũng là bình thường. Mình không lên án họ.

      Xóa
  5. Mến chúc anh cuối tuần nhiều niềm vui và đón Giáng sinh an lành, tràn đầy ơn Thánh của Chúa Hài Đồng

    Trả lờiXóa
  6. "Giáo viên không phải là ông thánh trong cái thời ăn nhậu này. Họ cũng mềm yếu và dễ sa ngã như các công chức khác, có điều họ không giàu có bằng, không sang trọng bằng thôi."
    Rất đúng thực tế đấy ạ; dù sao họ cũng là người đời ; vẫn có lòng THAM ,SÂN , SI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện gv ăn nhậu, có những phút ngoài chồng,ngoài vợ, xem phim sex, ảnh khỏa thân,... đều là chuyện bình thường. Mình ghi nhận chứ kg lên án họ đâu.

      Xóa
  7. Giáo qua chúc anh cùng gia đình một mùa GS vui vẻ dù anh ko có đạo.

    Trả lờiXóa
  8. Kha kha... anh cho coi hay cho đọc đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tùy bạn. Chuyện đời trăm nẻo mà.

      Xóa
    2. Chí lí ! Chí lí ! "Giáo viên không phải là ông thánh trong cái thời ăn nhậu này. Họ cũng mềm yếu và dễ sa ngã như các công chức khác, có điều họ không giàu có bằng, không sang trọng bằng thôi."

      Xóa
    3. Bạn cũng thích câu này như vài bạn khác.

      Xóa
  9. GV cũng là những con người bình thường, đúng vậy! Cả thầy tu thời ni cũng rứa huống là thầy giáo. Có điều thầy giáo xem ra khó tu hơn mấy ông thầy trong chùa ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, đúng thế. Thât là sai lầm khi còn cổ hủ xem gv là ông Khổng tử. Phim ảnh, tiểu thuyết bây giờ toàn là NÓNG cả. Gv kg được xem sao?

      Xóa
  10. GV cũng là con người nhưng vì nghề Thầy nên thường phải làm tấm gương cho người khác nhìn vào, phải không anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm gương thì đúng rồi. Nhưng mấy cái chuyện nhân sinh thì phải có chứ. Khổ hí.

      Xóa
  11. Mệ VB mắt hơi kèm nhèm nên chỉ mới nhìn thấy một vài góc độ của ngành GD và của XH. Xin các cô chú bác anh chị từng trải góp thêm "hương hoa" để mệ có thể vẽ được bức tranh toàn cảnh " tấn trò đời" trong tiếng kêu trầm thống "đạo đức xuống cấp" này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác. Mượn sân trường một chút thôi, Nhiều người đứng ngoài sân cũng tham gia cuộc chơi này.

      Xóa
  12. Quá hấp dẫn anh ạ! Em chờ đọc nữa!

    Trả lờiXóa
  13. Em chuyển đề tài rồi. Vì chuyện của em là chuyện thật nên em không dám viết tiếp nữa đâu. Viết nữa nó sẽ thật sự ...trần trụi đó anh à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Môi trường bạn đang sống là nơi mình đang nói đến, dù khác địa lý nhưng tình hình xh giống nhau.

      Xóa
  14. Hiệu trưởng cũng từ giáo viên mà lên, ít có ai tay ngang qua làm hết, họ cũng hội đủ những vui buồn, thương ghét như chúng ta ... bài viết hay cần học tập rút kinh nghiệm anh ạ, nhân dịp giáng sinh kính chúc anh và gia đình hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  15. Sang đây chúc anh mùa giáng sinh an lành hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  16. THẦY LÀ NGƯỜI PHẢI BIẾT TẤT CẢ MỌI CHUYỆN,!!! MỚI DẠY NỔI HỌC TRÒ THỜI NAY !

    Trả lờiXóa
  17. Xin lỗi cho em nói thật! Thầy giáo thì thấy giáo nhưng trong trường hợp cần thiết thì cứ tháo...thôi.
    Nhân giáng sinh, cầu chúc cho bác cùng gia đình sức khỏe!

    Trả lờiXóa
  18. Em đã tới và đọc hai truyện của anh , em sẽ đến đọc tiếp ! Cám ơn anh !

    Trả lờiXóa
  19. Cảm đề
    CHUYỂN BIẾN
    Chuyển biến tâm tư giữa thế gian
    Đổi đời đổi phận lợi danh đan
    Dễ dàng xoay xở hồn mơn xác
    Khăn khó trở trăn khách gảy đàn
    Nổi dậy hứng hoài e bộp chộp
    Ém đè ẩn niệm ngại toanh tan
    Quỷ lòng đang nhốt toan tuyên thả
    Giữ được chốt gài thầm thở than
    Nha Trang,27.12.2013
    Võ Sĩ Quý





    Trả lờiXóa
  20. Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ - 2014, MC xin gửi đến anh lời chức mừng năm mới – Chúc anh năm mới gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và luôn an vui, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  21. Em lại qua đọc nữa. Càng đọc càng thấm anh ạ!

    Trả lờiXóa
  22. Hehehe...Ông thầy này về hưu rồi mới nói thiệt! Dân Nam bộ gọi là:"Qua cầu rút ván" đấy!

    Trả lờiXóa