Chương I
Luyến vừa đi ngang phòng hiệu trưởng thì có tiếng gọi:
-
Cô Luyến, cho tôi gặp một lát!
Giọng nói khó chịu, nghe nặng nề dù đã cố nói mềm hẳn đi.
Luyến điệu nghệ rẽ vào phòng theo kiểu các cô người mẫu đã đi đến mức cuối trên
một sàn diễn. Đôi mông tròn bó căng trong chiếc quần rin theo bước chân catwalk
tréo qua tréo lại như thách thức những đôi mắt tò mò háo sắc. Nhìn từ sau tới,
người ta dễ liên tưởng tới đôi mông của một con ngựa cái đang đi nước kiệu trên
đường lộ, hắt qua hắt lại một cách khiêu khích. Ở đây, đôi con ngựa cái học đòi
lối đi thời thượng này, đôi mông sau vài lứa đẻ to bề như hai cái thúng con, cứ
lúc lắc qua lại thật gai con mắt.
Luyến điệu bộ duyên
dáng như thế, mái tóc xõa hoe hoe vàng vung vẩy theo nhịp đi tiến vào phòng hiệu
trưởng, mùi nước hoa toả ra nhẹ nhàng quyến rũ.
Cái giọng đàn ông ban nãy lại vang lên:
- Cô ngồi ở ghế,
tôi ra ngay!
Luyến giả tảng như không nghe, cứ tiến thẳng vào bàn nơi
Dũng ngồi làm việc. Cô chống hai tay lên bàn, cúi người xuống, chúi đầu về phía
người đàn ông. Chiếc áo pun trắng khá rộng cổ trễ xuống theo, để lộ một khoảng
ngực trắng mượt mà.
- Thầy Hiệu gọi em à?
- Bảo cô ngồi ở
ghế mà. Dũng gằn giọng.
- Em thích đứng
hơn ngồi đó. Chi mà khó với nhau thế? Anh có muốn xài xễ chi thì cứ la hét cho
vừa bụng anh đi.
Dũng ngẩng lên,
nói khẽ nhưng như rít:
- Ai làm khó ai?
Đây là cái trường chứ có phải cái sàn diễn thời trang đâu. Nói xa nói gần biết
bao lần trước Hội đồng trường rồi mà cứ ăn mặc như thế. Kỉ luật cũng còn được
chứ nhắc nhở. Mà cô có thèm nghe chút nào…
Ngần ngừ một
lát, anh nói tiếp:
- Cái đương
nhiên là cô giáo thì phải ra cô giáo cho nó đàng hoàng. Cô cứ bắc choái cho các
người khác leo theo. Cả trường cứ như đại hội thời trang, hoa hoè hoa sói sặc
sỡ. Cô ăn diện thế cho ai? Học sinh quê mùa lem nhem luốc nhuốc mà cô cứ…
Luyến tưng tửng
hỏi vặn lại:
- Trò sao lại
đem so với cô?
- Cô thôi cái
trò vặn vẹo ấy đi! Cô không tự thấy mình uống lộn thuốc răng?
- Không phải
thầy Hiệu bảo em mặc áo pun quần rin mới đẹp sao? Mau quên hí!
- Quên với nhớ. Cô
chọc tức tôi à? Sao lại cứ mãi cái quần đó trên người cô? Có lúc chứ. Đó là cái
loại quần cho bọn giữ bò mặc, cô có biết không? Tôi còn ăn nói với ai được khi
cô chưa lột cái quần giữ bò đó ra. Lại áo phơi cả cổ! Mát mẻ hí!
Luyến tỉnh bơ,
cười tươi tắn, nũng nịu nói nhỏ:
- Thứ hai chào cờ
họ mặc áo dài rồi. Ngày thường thì cho họ thoải mái một chút chơ. Thì cũng làm
đẹp cho thầy Hiệu chứ ai. Bộ thầy không thấy đẹp sao? Bộ không làm thầy thèm
sao? Đồ vô ơn!
Dũng sửng sốt
trố mắt lên hỏi:
- Cái gì?
- Đồ vô ơn!
Lặp lại xong, cô
nguýt dài một cái và định quay ra. Dũng nén cơn tức đang trào lên cổ họng, cố giữ
lấy bình tĩnh nói:
- Cô cứ ra ghế
ngồi. Tôi không đùa đâu. Việc nào ra việc nấy. Ít ra là không để giáo viên cứ
chưởi sau lưng tôi, bảo tôi bị váy con gái che kín mắt, bao che này nọ. Cái
trường này e có ngày thành cái chợ bán hàng lạc xon mất. Học trò đã nhác học mà
cô còn dễu dễu cái trò vui vui con mắt thì tôi chết mất. Cô có nghĩ cho tôi
không? Có cái thằng hiệu trưởng nào cong lưng cúi trôốc làm như tôi đâu, cô
phải hiểu mà giúp đỡ tôi…
- Ngu thì ráng
mà chịu, còn trách ai? Dài dòng! Luyến xẳng giọng đáp trả.
Dũng lặng người
đi. Anh biết là mình thua trận ngay từ đầu khi gọi Luyến vào. Thế nhưng cứ giả
điếc tảng lờ mọi chuyện thì thực sự anh cũng không thể nào chịu nổi. Trăm sự
cũng tại con mọi đàng, Amen, anh thầm nhủ. Cái tính mê gái, ôi!, cũng là cái
tính của trăm vạn thằng đàn ông trên đời này. Có ai mà chẳng biết thói lang chạ
của giới này. Anh chẳng thấy con gà trống nào không đạp mái loạn xạ cả, đạp
ngay cả mẹ nó mới đau chứ. Thói mê gái nó đã hại bao nhiêu ông vua, ông tướng
rồi thì nó tiếc gì mà lại tha cho anh. Vâng, anh biết, song le anh đâu phải là
hoàng đế của trăm dân hay đại vương dù của một đám giặc cỏ nào đó cho cam tâm.
Nghĩ cho cùng, anh cũng chỉ là một nạn nhân của mấy con mụ phù thuỷ. Chúng phơi
đùi, phơi vú ra đấy. Chúng giăng bẫy anh như lũ nhện giăng bẫy tụi ruồi xanh,
những sợi tơ tình mong manh dính những hạt sương sớm long lanh như ngọc. Trời
đất ơi, một hôm những viên ngọc lại biến thành những viên thuốc lú. Anh đã uống
chúng nó vào tận ruột già ruột non rồi, có thò tay móc cuống họng thì chúng
cũng không trào ra.
(Còn tiếp)
Hiiiii TEM CHO TRUYEN DAI CUA ANH HAP DAN QUA CHO XEM TIEP
Trả lờiXóaBa mươi năm đi dạy để có tư lieu sống mà viết truyện này đó.
Xóaquá chuẩn
XóaVăn phong rất tuyệt khi mô tả tính cách nhân vật . MN và mọi người háo hức chờ đọc tiếp . Chúc anh Vinh Ba ngày nhà giáo bui diều hí.
Trả lờiXóaCòn nhiều chuyện bui lắm. Từ từ nha!
XóaHôm nay ngày Nhà giáo Việt Nam MC sang chia vui với anh Vinh Ba
Trả lờiXóaPost truyện này để chào mừng 10.11 đó.
XóaChúc anh Vĩnh Ba ngày 20/11 vui khỏe. Chúc mừng tiểu thuyết " Giỡn chốn sân trường " đã ra mắt bạn đọc. Chúc anh được nhiều bạn bè yêu thích tác phẩm này.
Trả lờiXóaĐể lâu rồi thôi thì cho nó ra đời. Cho vui.
Xóarất tốt
XóaChúc mừng bác VB nhân ngày nhà giáo VN 20-11. Chúc bác luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công trong sự nghiệp viết tiểu thuyết ngắn ạ !
Trả lờiXóaCám ơn lời chúc lắm!
XóaGiọng văn của anh Ba đọc nghe đã thiệt anh Ba ơi ! Em thơ thẩn tào lao thì tàm tạm nhưng chưa viết nổi mẫu truyện ngắn nào hết . Chờ đọc tiếp ...
Trả lờiXóaPhần sau còn nhiều điều rất sôi nổi. Xem tiếp nghen.
XóaĐANG NÓNG LÒNG ĐỂ ĐỌC TIẾP . CHÚC ANH NGÀY 20/11 AN LÀNH .
Trả lờiXóaSẽ đáp ứng lòng mong mỏi của bạn.
XóaHT nào vậy bác VB?
Trả lờiXóaTruyện mà. Có thật đâu. Bác có biết Ngài Hiệu trưởng nào lẹo tẹo với giáo viên không? GD ta lắm thứ lôi thôi lắm.
XóaViết là phịa, phịa như thật, mà cũng thật đấy chứ. Chả cứ GD, các ngành khác đầy chuyện đó mà!
XóaLàm THỦ TRƯỞNG mà không túm được em nào thì UỔNG lắm. Các em lại tự nguyện để kiếm chút lợi lộc mà. Khó tránh lắm. Nói chung, các thủ trưởng đều sa bẫy.
XóaCũng không cả đâu, hay LV pd chăng?!
XóaCâu chuyện thật hấp dẫn , EMT chờ đọc phần tiếp theo của anh VB .
Trả lờiXóaChúc anh ngày mới an lành .
Bạn mình bảo loại cô Luyến này nhiều lắm. Trường nào cũng có đấy.
XóaChuyện hấp dẫn quá, nhất là phần ông Hiệu tự sự Nhi đọc chết cười. Thầy tải phần tiếp theo nhanh nhanh đi ạ.
Trả lờiXóaPhải chờ các bạn khác chứ! Truyện viết xong đã lâu. Nay thấy vui mới post đó.
XóaEm sang thăm đọc truyện và chúc anh nhiều sức khỏe !
Trả lờiXóaThăm cô LUYẾN nữa chứ!
XóaTập 8 đã kết thúc chưa?
Trả lờiXóa10 chương Đạt ơi!
XóaHD sang đọc truyện của anh, rất hay anh ầ
Trả lờiXóaChờ đọc tiếp đó anh.
Mình bận đám tang mẹ. Xin hẹn vài hôm nữa.
XóaEm thấy phong cách viết truyện của anh Vĩnh Ba thật độc đáo. Dưới hình thức là một truyện dài kì, anh có thể đi đến tận cùng chiều sâu của nội tâm nhân vật. Hay quá! Tuy mới đọc kì một, nhưng xem chừng em có cảm tình với cô Luyến chứ không phải là với Hiệu trưởng Dũng đâu. Cô Luyến dám sống thật với những gì cô ấy muốn, tuy có hơi quá đà một chút trong môi trường giáo dục. Còn Hiệu trưởng, chắc anh ta đã "ngó ngoáy" gì nên giờ há miệng mắc quai rồi. Em đoán vậy chứ không biết có phải không. Em chờ đọc tiếp anh ạ!
Trả lờiXóaMình bận đám tang mẹ. Xin hẹn vài hôm nữa.
XóaNhận được tin buồn Thân Mẫu anh Vĩnh Ba vừa mới quy tiên vào lúc một giờ sáng nay, 24/11/2013.
Trả lờiXóaTHÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG ANH VĨNH BA VÀ GIA QUYẾN. CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH CỤ BÀ SỚM VỀ CHỐN THIÊN ĐÀNG.
Anh Vĩnh Ba thắp giùm Hiền Mai một nén tâm hương trước linh cữu của cụ bà để tỏ lòng thương tiếc, quý trọng.
Đọc tin do Hiền Mai báo, em mới biết anh đang có chuyện buồn. Nỗi mất mát này với anh và gia đình là quá lớn. Em xin được thành kính chia buồn cùng anh và gia đình. Cầu mong cho linh hồn thân mẫu anh được thanh thản khi về với tổ tiên dòng tộc.
Trả lờiXóaCám ơn bạn lắm lắm.
XóaXIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH ANH VĨNH BA , CẦU CHÚC HƯƠNG HỒN BÀ CỤ SỚM SIÊU THOÁT VỀ NƠI CỰC LẠC
Trả lờiXóaCám ơn bạn lắm lắm.
XóaThành kính phân ưu cùng gia đình anh Vĩnh Ba.
Trả lờiXóaCám ơn bạn lắm lắm.
XóaBD xin chia buồn cùng gia đình anh, mong cụ siêu thoát miền xa thẳm, chúc anh sức khỏe anh nhé !
Trả lờiXóaCám ơn bạn lắm lắm.
XóaEMT THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIA ĐÌNH ANH VĨNH BA.
Trả lờiXóaCẦU CHÚC HƯƠNG HỒN CỤ BÀ SỚM TIÊU DIÊU MIỀN CỰC LẠC .
Cám ơn bạn lắm lắm.
XóaNiềm đau dần nguội, nỗi buồn dần qua... Mong bạn giữ gìn sức khỏe .
Trả lờiXóaCám ơn bạn lắm lắm.
XóaBạn Vĩnh Ba sao rồi ?
Trả lờiXóaGần tháng bặt bóng hình vậy ?
Mình đều đặn post bài đấy. Kỳ 4 rồi.
Xóahttp://truyencuoivovamoinhat.tin.vn/blog/Vova-va-nhung-tro-nghich.html
Trả lờiXóaMở ra không thấy gì cả.
XóaÓc quan sát của Mệ cực kỳ tinh tế, Mệ đã qua mặt Vũ Trọng Phụng với lối viết gan lì và già giặn nầy. Cứ cái đà nầy, chuyện giỡn ở sân trường thành ra diễn ở ngoài đời, và như thế, chuyện đùa lại là chuyện có ích, nó dẹp bớt những chuyện lố lăng hiện nay.
Trả lờiXóaeva airline vietnam
giá vé máy bay đi mỹ khứ hồi
hang khong korean air
bán vé máy bay đi mỹ giá rẻ
giá vé máy bay từ tphcm đi canada
Nhung Chuyen Di Cuoc Doi
Ngẫu Hứng Du Lịch
Tri Thức Du Lịch